Tokyo và một ngày nhận thấy cuộc sống quá đỗi mong manh – Theoyeucau

Tokyo và một ngày nhận thấy cuộc sống quá đỗi mong manh

1.Suteki Da Ne - Nobuo Uematsu

Khi Tokyo đang gánh chịu những điều đó, là lúc lòng tôi cũng chẳng yên, bởi một người em mà tôi yêu quý đang sống và học tập nơi ấy… và tôi đã chưa kịp thăm hỏi nhóc, mong rằng nơi ấy nhóc sẽ bình yên…Vì rằng cuộc sống quá mong manh…

Tôi đã từng trăn trở những điều như thế và hôm nay tự dưng xem clip về sóng thần ở Nhật xong, trong đầu cứ mỗi câu “Cuộc đời sao mong manh quá đỗi!”

Chúng ta mỗi ngày cứ sống, cứ cười, cứ đau khổ, ai cũng chìm đắm trong hàng tá cảm xúc vụn vặt mà vòng xoáy của cuộc đời cuộn vào. Quẩn quanh. Ngột ngạt. Ngày ngày mệt mỏi với hàng tá công việc, bận rộn, đôi khi sống hối hả, vội vã mà quên đi những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Quên một ngày nắng đẹp, quên hàng cây xanh nghiêng mình trong gió, quên những buổi sáng mờ sương, quên những buổi chiều lộng gió…Quên yêu thương bản thân mình, quên nói vội lời yêu với những người mà mình yêu thương…Cứ thế, con người cứ ngập ngụa trong sự cô độc của riêng mình, rồi hững hờ với tất cả và có khi họ chẳng kịp nhận ra cuộc đời này rất đẹp.

Ngày ngày trên những phương tiện truyền thông nói về những vụ tự tử. Tôi cũng đã từng muốn chết đi ở thời gian trước, khi mà tôi thấy bế tắc trước mọi thứ của cuộc sống. Nhưng may tôi đã tìm được niềm vui sống cho mình. Nói về những người tự tử và những ai đang nuôi trong mình ý định đó nhé. Ai cũng có niềm đau riêng, ai cũng có sự bế tắc riêng và có khi những niềm riêng đó đưa họ đến bến bờ tuyệt vọng, họ đứng đấy bên bờ của sự sống và cái chết rất mong manh, chỉ một bước chân là sẽ kết thúc cuộc đời, để con người trở về với cát bụi. Ai đó đã từng nói “ Chết rất dễ, còn sống thì khó hơn gấp vạn lần”. Khi mà bạn chọn chết đi nghĩa là bạn đang hèn nhát, trốn chạy cuộc sống. Dẫu bạn rất trẻ hay không còn trẻ nữa thì bạn cũng đã góp cho cuộc đời này những gam màu sáng tối nghĩa là giữa cuộc đời này đã từng in dấu chân bạn. Khi bạn lịm dần trong cái chết hay khi bạn bay về thế giới bên kia, nói theo duy tâm một chút, bạn có thanh thản không hay thấy tiếc nuối cho một lần nông nỗi. Ai cũng có những lỗi lầm, ai cũng có khi lấm lem nhàu nhĩ vì những nỗi đau. Không phải lỗi lầm nào cũng được sửa chữa nhưng ít ra sau những lỗi lầm ấy bạn sẽ vững vàng hơn. Tôi có biết bao lần vấp ngã, nếu tôi chọn từ bỏ thì giờ đây tôi sẽ không nhận ra rằng mình đã vững vàng hơn, trưởng thành hơn và hơn hết tôi không ngồi đây để viết nên những dòng này khi nhận ra cuộc đời này mong manh quá đỗi…Ngày trước khi ngha ai đó an ủi ” Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra chờ đón bạn” tôi sẽ chẳng bao giờ tin nhưng giờ đây tôi rất tin vào điều ấy. Cuộc đời có muôn vàn cánh cửa, muôn vàn ngã rẽ và điều đó phụ thuộc vào việc bạn có đủ bản lĩnh để khám phá hay không?

Còn nếu bạn đang ngập ngụa trong nỗi buồn, sao không thử bước ra khỏi thế giới đen tối ấy đi để được ngắm nhìn ánh mặt trời ấm áp mỗi sớm mai…Khi để đời mình chìm đắm trong nỗi buồn, lãng quên người, lãng quên đời…có phí phạm lắm không? Bạn thử nghĩ một ngày nào đó bất chợt một sức mạnh siêu nhiên nào đó cuốn mọi thứ tan đi, hoang tàn, bạn có chợt nhớ ngày hôm qua bạn chưa kịp mỉm cười, chưa nói một lời yêu thương với những người yêu thương bạn, chưa cảm nhận được những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc sống… Tiếc nuối không?

Có một câu thơ mà tôi nghe lại từ một người bạn “ Sao ta không tròn tự trong tâm?”. Ngẫm nghĩ hóa ra đúng thật, cuộc sống nằm trong lòng bàn tay bạn, bạn muốn nó đẹp thì bạn phải nhào nặn hay vẽ lên bức tranh cuộc sống từ chính đôi tay bạn, bởi lẽ sẽ không ai cầm tay hay thay bạn vẽ nên. Nếu bạn muốn biết cuộc sống này đáng sống đến thế nào thì bạn hãy hỏi những người đang mang trong mình bệnh mà chắc rằng cuộc sống của họ sẽ kết thúc ở một ngày gần lắm.

Rồi một ngày nào đó giữa cuộc sống bộn bề bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời vốn dĩ rất đẹp, và quá đỗi mong manh, cứ bước đi, cứ yêu thương rồi bạn sẽ nhận thấy cuộc đời thoảng mùi thơm hoa cỏ, nhẹ nhàng và tinh khôi…

Tokyo, bình yên chưa nhóc?

Bài viết của blogger Smile_peace viết ngày 11/03/2011 khi cả nước Nhật đang rung chuyển vì trận động đất 8,9 độ richter.
0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

www.theoyeucau.com © 2003-2021. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?